Thánh thót bên mai mấy giọt dầm,
Ruột loạn khôn gỡ mối sầu tâm.
Tấn Tần muôn kiếp màu son nhạt,
Ngưu Nữ khôn phương nước tưởng đầm.
Tưởng khách tựa thu sầu tựa bể,
Nhớ ngày như tháng, khắc như năm.
Vì đâu cho nguyệt vô tình bấy?
Nhạn vắng tin truyền cả vắng tăm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]