Ngãi từ bén ngãi bấy lâu nay,
Vàng sắt ghi lòng để nước mây.
Chỉ núi người sao đà lăng đấy,
Thề sông kẻ hãy rắp thì đây.
Lửa hương những tưởng bề sum họp,
Vàng đá nào ngờ nỗi đổi thay.
Khéo nhỉ lòng sao đen bạc nhỉ?
Mà chi cho kẻo bận niềm tây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]