Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Anh say lời nói em rồi,
Ngày đêm không chộ mặt, dạ anh bồi hồi lắm thay!

Cầm lấy trốc cày,
Anh tưởng là trốc cuốc.
Tay bưng đọi ruốc,
Ánh tưởng là đọi canh.
Vắt một múi chanh,
Anh tưởng là múi bưởi.

Buồn tình anh đi nhởi,
Tơ tưởng gặp bạn hiền.
Anh nói láo nói liên,
Cho hởi lòng hởi dạ.

Anh dẫm qua rọng mạ,
Anh bước tới rọng khoai.
Anh đi ra bãi ngoài,
Xắn quần bươn rọng rộc.

Anh ngồi anh khóc,
Nước mắt chảy như mưa.
Trời vừa chính trưa,
Nắng xói đầu xói óc.

Tay anh cầm hòn ngọc,
Ngọc cũng nát như bùn,
Chộ một con trùn,
Anh tưởng là con rắn.

Than dài thở vắn,
Anh chạy qua sông,
Ước gặp em để anh bế anh bồng.
Nghe tin em sắp có chồng,
Anh nằm quay ra rọng,
Nằm xuầy ra giữa rọng.


Một anh chàng quê ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, quen một cô gái cùng đi buôn, rồi đem lòng yêu mến và say mê say mệt. Sau đó, anh ta không gặp lại cô gái nữa, ngày đêm lòng dạ bồn chồn. Bài vè này miêu tả tâm trạng ấy của chàng trai với lời lẽ chải chuốt. Với bài vè này ta thấy tình yêu của chàng trai đối với cô gái quả là dữ dội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]