Anh giai ngõ Trạm phải hèn,
Phường trên, ngõ dưới biết tên những ngày.
Duyên lành chắp mối đấy đây,
Tạm Thương cô Choắt một tay chẳng vừa.
Sớm cùng phận đẹp duyên ưa,
Ông Tơ bà Nguyệt dắt đưa nên gần.


Ngõ Trạm là phố mới mở hồi Pháp thuộc, ở sau phố Ngõ Trạm chính (nay là Hà Trung) nên thường gọi là Ngõ Trạm mới, xã thêm Hà Trung. Phố Hà Trung vốn là nơi đặt nhà trạm dịch, trong trạm có đội binh phu gồm toàn đàn ông to lớn, khoẻ mạnh chuyên chuyển công văn giấy tờ, hay đưa quan lớn đến các trạm dịch tiếp theo, xong việc quan là họ cờ bạc, hút xách, gây sự với dân quanh vùng nên ai cũng kinh hãi. Con gái Tạm Thương chỉ đàn bà nanh nọc, ghê gớm, có xuất xứ từ mấy bà chuyên cân thóc ở kho Tạm Thương thường quát tháo nông dân nộp thuế. Dân gian có câu “Trai Ngõ Trạm, gái Tạm Thương”.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002