Le renard et la cigogne

Compère le Renard se mit un jour en frais,
et retint à dîner commère la Cigogne.
Le régal fût petit et sans beaucoup d’apprêts:
Le galant pour toute besogne,
Avait un brouet clair ; il vivait chichement.
Ce brouet fut par lui servi sur une assiette:
La Cigogne au long bec n’en put attraper miette;
Et le drôle eut lapé le tout en un moment.
Pour se venger de cette tromperie,
A quelque temps de là, la Cigogne le prie.
“Volontiers, lui dit-il ; car avec mes amis
Je ne fais point cérémonie.”
A l’heure dite, il courut au logis
De la Cigogne son hôtesse;
Loua très fort la politesse;
Trouva le dîner cuit à point:
Bon appétit surtout; Renards n’en manquent point.
Il se réjouissait à l’odeur de la viande
Mise en menus morceaux, et qu’il croyait friande.
On servit, pour l’embarrasser,
En un vase à long col et d’étroite embouchure.
Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer;
Mais le museau du sire était d’autre mesure.
Il lui fallut à jeun retourner au logis,
Honteux comme un Renard qu’une Poule aurait pris,
Serrant la queue, et portant bas l’oreille.
Trompeurs, c’est pour vous que j’écris:
Attendez-vous à la pareille.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tú Mỡ

Anh chàng Cáo một hôm rộng rãi
Giữ chị Cò ở lại thết cơm
Tiệc tùng cũng nhỏ ít rườm
(Cáo ta vẫn sống như phường kiệt keo)
Cò chỉ có lèo tèo cháo loãng
Lại múc ra đểnh đoảng đĩa vơi
Mỏ dài Cò đớp không trôi
Cáo ta tờm tợp một hồi hết veo
Trả thù vố thằng keo chơi xỏ
Cách ít lâu Cò mở tiệc mời
Cáo rằng: "Vâng, tờ nhận lời
Chỗ bè bạn cả, dám chơi khách tình"
Đúng giờ hẹn Cáo nhanh nhảu tới
Khen chủ Cò, ca ngợi râm ran
Rằng Cò lịch thiệp vô vàn
Cỗ vừa chín tới, lại đang đói mèm
Cáo vốn tính hay thèm háu đói
Mùi thịt băm điếc mũi thơm lừng
Khiến cho bụng Cáo vui mừng
Món này, phải biết, vô chừng ngon ơ
Không ngờ bị chị Cò chơi xỏ
Đựng vào bình miệng nhỏ cổ dài
Mỏ Cò thò lọt như chơi
To phè mõm Cáo, ôi thôi quá bề!
Đành bóp bụng trở về buồn bực
Tiu nghỉu như cáo mắc mưu gà
Tẽn tò đuôi quắp, tai sà

Chuyện này tặng các bợm già ngẫm coi
Có ngày cũng đến lượt thôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Chịu tiêu xài một hôm cha Cáo
Thết mẹ Cò bữa cháo rải mâm
Hà tiện, Cáo đã chủ tâm
Cháo mâm Cò tất chẳng ăn được gì
Yên lặng Cáo liếm dài hết sạch
Còn khách Cò được đếch chi đâu
Rửa hờn quyết lập kế sâu
Cò liền mời Cáo khoảng sau mấy ngày
Cáo vui vẻ nhận ngay lời bạn
"Chỗ thân tình đâu dám làm cao"
Tới giờ Cáo đã bước vào
Hết lời tán thưởng cô đào bạn thân
Cỗ đủ cả vây tần, yến hấp
Mùi thơm ngon, ngây ngất trêu người
Tiệc bày trong lọ cổ dài
Trôn phình, miệng nhỏ khổ ngài Cáo chưa?
Cò cúi cổ, đẩy đưa mời Cáo
Cáo to đầu lơ láo khôn ăn
Lần đi, bước lại loanh quanh
Đành đem bụng lép chạy nhanh về nhà
Lòng hổ thẹn biết là bị hố
Đã bị gà một vố dạo nao!
Cúp đuôi hết cả tự hào
Khuyên phường gian mãnh nhìn vào chuyện đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chung Hữu Thế

Một con chồn trổ tài lịch duyệt,
Mời bạn Cò dự tiệc kết thân,
Nào phải hải vị sơn trân
Chỉ đãi đơn giản một phần “xúp” thôi.

Món ăn nước đựng trong dĩa trẹt,
Cò mỏ nhọn chỉ quẹt ướt mồm.
Mặc dù xúp toả mùi thơm,
Chỉ đành ngó miệng,có “chôm” được gì

Chồn khi ấy ăn lia ăn lịa,
Trong nháy mắt, trọn dĩa sạch trơn.
Bụng đói, Cò rất căm hờn,
Chỉ đành có cách: lơn tơn ra về.

Ít lâu sau, Cò nguyền rửa hận,
Kính mời Chồn đến tận tệ gia
Dự tiệc thân mật gọi là
Kết tình giao hảo, một nhà chung vui.

Chồn mừng rỡ, ân cần tuyên bố:
Chỗ bạn bè làm khổ nhau chi?
Anh mời, tôi sẵn sàng đi,
Dù bận thế mấy, ít khi chối từ.”

Đúng giờ hẹn, Chồn mon men tới,
Lương thực sẵn, đang đợi khách thôi.
Bên chủ, bên khách đồng ngồi,
Mùi hương ngào ngạt từng hồi xông lên.

Chồn đoán chắc đó là thịt nướng,
Món thích nhứt, sung sướng tuyệt vời.
Mùi thơm làm khách rối bời,
Mồm đượm nước dãi, hết lời ngợi khen!

Nguyên do nào chủ nhà lẩn thẩn?
Thức ăn ngon, hấp dẫn biết bao!
Lại đựng trong bình cổ cao,
Miệng nhỏ túm lại, làm sao khách dùng?

Chồn thất vọng, đành cam đứng ngó,
Cò thong thả dùng mỏ gắp ăn.
Chủ nhà mời khách lăng xăng,
Khách thì chỉ biết mặt nhăn, thở dài!

Chồn giả từ, trở về hàn xá,
Lòng ê chề, buồn bã, rụng rời,
Lại thêm bụng đói tơi bời,
Chân bước hết nổi, chán đời, căm gan.

Người ác tâm đương nhiên trả giá,
Đừng vô cớ hại phá tha nhân:
Gạt người bữa trước: gieo nhân,
Hôm kế, người gạt: quả lần theo sau!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời