Tập đi, tập đứng, lại yên ngồi
Số một thân ta báo động rồi
Cận hứa từ đây thôi ỷ sức
Gắng theo hết thế kỷ hai mươi

Cái dạ yêu đời không thể can:
Đàn bầu dây đã vặn lên cần
Hễ đời chạm đến liền vang động
Một tiếng vê là vạn tiếng ngân

Hai đứa rồi ra nghĩ cũng kỳ
Thương nhau hơn ruột thịt dường ni
Mà đàn mỗi đứa riêng âm sắc
Cuộc sống muôn màu, lặp lại chi!

Không lặp trùng nhau, nhưng cảm nhau
Tử Kỳ xưa chết, Bá Nha sầu
Nhưng ta hai đứa cầm đàn vững
Xã hội tri âm, đàn lắng sâu

Và hiểu nhau cho đến nỗi này:
Đôi câu thơ Cận viết chưa hay
Diệu bèn nhuận sắc mà Huy Cận
Như máu truyền tay lấy tự tay

Yêu bạn, Mông-te tự giải lời:
Bởi vì là bạn, vì là tôi
Vì là Diệu, Cận nên ta đã
Quyện với nhau làm một trái đôi


Bệnh viện Việt - Xô, 5-12-1974

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011