Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 25/08/2005 17:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/10/2005 02:24

Khi anh xin cưới, mẹ em rằng:
"Thu nó hiền thôi, ít nói năng"
Tự đó hai sông hoà một biển.
Nước liền với nước gắn bằng trăng.

Từ đó lòng anh cứ lắng nghe
Lời im trong mỗi bước em về,
Lời thầm trong mỗi câu em nói,
Trong mỗi làn tay em vuốt ve.

Khi anh mệt nhọc, khi anh đau,
Công việc anh lo, lửa nóng đầu
Anh cứ cảm nghe từ ánh mắt
Tình em ôm toả tựa hương ngâu.

Em hỡi, đời ai chẳng nửa thầm
Lặng yên mới có được vang âm
Tóc mềm sợi sợi nằm êm lắng,
Vạn suối lòng anh chảy trở trăn.

Rồi một ngày kia anh với em
Nằm luôn lòng đất giấc im lìm
Tai xương anh sẽ còn nghe ngóng
Hoa lá hồn em trong lặng im.


Bệnh viện Việt Xô, 12-1974