Tặng bác Sự

Già năm tám tuổi rồi,
Chết vợ năm băm bảy.
Răng rụng hết; miệng cười
Lại cứ ngày thêm tươi.

Răng rụng vì quai búa
Đánh bập gần thái dương.
Nằm ôm bệnh một tháng
Mất tuột cả kỳ lương.

Vợ chết, thôi lấy vợ:
Khổ thêm người, không nỡ...
Chết vợ, chết luôn con
Nửa đời người tan vỡ...

Cái khổ đèo còm lưng
Tại trời hay tại đất?
Khổ tối tăm mày mặt,
Mắt mở mà như bưng.

Bốn mươi năm trâu ngựa,
Mới bốn năm làm người
Trên mặt như còn khứa
Vết roi cùm máu lửa.

Đảng đã đến ba mươi,
Đảng đã về băm sáu.
Đảng kêu gọi làm người
Đứng dậy cùng tranh đấu.

Thân khổ rắn chắc lại
Xương tưởng luyện đồng thêm.
Thắng lợi rồi thất bại,
Bền chặt với anh em.

Cách mạng, kháng chiến nổ.
Nghìn năm một dịp thôi!
Răng rụng, đầu không rụng
Còn thân, phải đổi đời.

Ngày đêm lao phá hoại,
Khoét ruột chết thằng Tây.
Mật thám rình như nhái,
Đạp đầu chúng trơn nhầy.

Tóc đen mà răng rụng
Già trẻ, khó phân thay...
Nhưng mắt bừng lửa đượm,
Lòng quang tựa ánh ngày.

Ngày vui công việc xưởng,
Tối ngủ ở nhà em.
Miệng bác cười sung sướng
Sáng một khoảng trời đêm.

Lũ cháu trèo lên gối,
Thợ trẻ xúm quanh bàn
Đầy yêu thương bác gợi
Câu chuyện thuở lầm than.


Cẩm Phả, 8-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958