Trời mỗi ngày lại sáng
Như cơm trắng mỗi ngày.
Và cuộc đời mang nặng
Sự nghiệp những bàn tay.

Đất nằm đất gieo mùa
Chín hạt vàng năm tháng.
Những bàn tay thêu thùa
Những mùa thơm gió nắng.

Quê hương ta hàn gắn
Những vết đạn mười năm.
Lúa xoá vành đai trắng,
Ngô khoai lấp miệng hầm.

Cuộc sống còn khó nhọc
Nhưng đời đổi mới rồi.
Tiếng con trẻ ngồi học
Giục mùa xuân đâm chồi.

Quê ta trời lại xanh
Gió quê ta lại mát,
Con sông quê nước lành
Chợ chiều thơm dào dạt


3-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958