Không có gió
Không có mưa
Chỉ có
Trời ở trên đầu
Cỏ ở chốn đây
Xanh tróc da như nọc nanh trổ vuốt
Đứng canh nơi các anh nằm

Tôi trở lại Trường Sơn. Mười năm
Và gặp ở đây những người không về nữa
Đồng đội ơi, tôi tội tình chi rứa
Mà các anh quay mặt, tắt lòng

Như tôi chưa từng là người thân của các anh
Như cuộc chiến tranh vừa qua, tôi là thằng trốn chạy
Như mười năm xa. Tôi đã sống xuôi tay
Không ngó đến tương lai. Không đoái hoài kỷ niệm

Đá dựng tượng đài mang dáng những trái tim
Xếp nghiêng
Những phiến đá chất chồng lớp lớp tuổi thanh niên
Tạc đất nước thành Trường Sơn sừng sững
Dấu tên riêng trong hoang vắng rừng già

Rời nghĩa trang
Tôi lật đật về nhà
Thấy mây trắng bay ngang
Bỗng dưng lòng bật khóc
Trong đầu lựng ngọn gió ngày xưa

Còn tóc đâu mà sợ bạc
Chỉ có nơi các anh nằm gác
Hàng năm
Cỏ rũ rượi xanh
Và những tấm bia
Vẫn yên lặng xếp hàng để choàng thêm màu trắng
Và ngày ngày
Mặt trời lại sà xuống nơi này vay nắng...


Trường Sơn 1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]