24.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 21:57

Người lính mải mê với súng
Có lúc lãng quên những viên đạn rời nòng
Quên đi vùng chiến địa đưa mình vào trận đánh
Quên đi cành lá nguỵ trang từng đổi cả mạng người
Riêng viên đạn biết mình đi tìm đích
Đầu đạn cũng quên nơi phát hoả
(Ôi! Giá mà con cũng được nguôi quên)

Ta nhiều khi mình dấu cả mình
Bỏ sót những cái đích kề cận
Quay lại tìm trời đã nín thinh
Quay lại tìm ta không là ta nữa
Cái đích xưa
Giờ đã cũ mèm
Mây trắng lắm
Mút năm
Ta ngồi lặng
Soi gương vào tảng nắng sau lưng
Nấu nung chi
Chiều đứng lì trên bến
Sông buồn lạnh bóng nước trôi
Đò cạn lối
Bến ngóng đò đứng lặng
Gió dong mưa
Im ắng xuống đồng

Không gian mênh mông
Đầy giới hạn
Thời gian vô tận
Mải long đong
Ngửa mặt va ngày
Mở mắt vấp đêm
Ngã ba ngã tư
Đèn vàng đèn đỏ
Đi khó
Về cũng khó
Lối trước ngõ sau
Nhan nhản lõm lồi

Sắp đặt đời mình đâu chỉ tự mình thôi
Gặp cầu phải qua gặp sông phải lội
Vẫn còn nhiều nẻo đường trên mặt đất này chưa có lối
Mà cái đích mỏng manh lại tấp tểnh tận đâu rồi
Mẹ dặn con ra đường nhìn thẳng
Nhưng đừng quên ngoái lại phía sau
Nhìn thẳng để tới nhanh
Ngoái lại đằng sau để không về muộn
Gắng nhớ những gì cần nhớ
Và chớ phung phí thời gian vào những cái phải quên
Nghĩ suy nên cứng cáp
Nói năng lại phải mềm
Quá khứ không toàn là kỷ niệm
Quá khứ có lúc còn buốt óc
Quá khứ lộ thiên
Có đá có vàng

Có cả những báu vật rồi ngày mai ai may thì sẽ thấy
Có cả những màu mây chưa từng đến với trời
Có cả đống bão giông đang tích điện đợi ngày dâng hồng thuỷ
Và có cả gương mặt của chính mình sẽ mọc lại với mùa sau
Nếu ai quên quá khứ của mình
Một mai thôi
Như dòng sông tắt nước.
Mọi mạch nguồn buồn bã ngược về non
Lại về với con
Cái nhớ chẳng chịu già
Thanh thản đồng quê mùa gặt hái
Rơm vàng đơm nắng trên đê
Rơm vàng nhảy lò cò với cỏ
Rơm vàng nguýt lườm lũ nhỏ
Cơm mới nức thơm cười trắng vung nồi
Lại về với con mùa tằm ăn rỗi
Nong kén vàng rủ nắng vào đêm
Tiếng xa quay ươm tơ vào giấc ngủ
Tiếng bãi dâu rũ nước đợi trăng ngần

Lại về với con hoa cải ngoài sân
Mùa hạ thèm chua mùa đông thèm mặn
Những chuyến đò ngang neo vào số phận
Có phải vậy chăng
Mà con sinh ra thì tràng hoa đã quấn cổ ba vòng?

Lại về với con những đêm trời trong
Dọc luống khoai lang mỡ màng đất bãi
Lũ trẻ bò toài lổm nhổm cùng trăng
Đuổi bắt cánh cam vồ chụp bọ rầy
Vồ chụp những niềm vui chỉ bay về khi nỗi lo đã vãn
Khi trong bồ ngô sắn cũng ngủ say
Có nỗi nhớ hằn lên vết cháy
Đến bây gìơ vẫn bỏng rát tâm tư
Mẹ ơi
Bữa để xổng con cá chầy ngoài bãi
(Con cá chầy sẽ mang gạo về cho các em con
Không còn vừa ăn cơm xong lại nhồi thêm khoai sống)
Nhìn chú cá mừng rơn thoát nạn
Con lẳng lặng về nhà
Bưng hũ cá choai mẹ dành để bán
Giấu biến vào người
Phóng một mạch ra ao
Từ ngực con phóc ra một trận mưa rào
Phóc ra những quầng sáng lần đầu tiên con biết.
Nhìn mặt ao lần đầu tiên có sóng
Lũ em đứng vỗ tay
Mẹ rấm rức cười
Mắt mưng mưng gió
Con ngơ ngác dòm trời
Chiều vẫn nắng chang chang
Sao mắt mẹ không mưa mà ướt
Sao người lớn miệng cười mắt khóc?
Khung trời tuổi thơ mát lựng từng chân tóc
Con gối đầu lên năm tháng vỗ về
Những ngôi chùa một thời cả ông bụt cũng bỏ làng hành khất
Nằm lại chiếc bình vôi sứt miệng
Lăn lóc ngoài bờ tre
Lũ trẻ làng sao giống cái bình vôi
Lăn lóc trong cơn đói
Mái đình làng ngói mục rữa rồi không ai dọi
Hương khói đói meo
Luẩn quẩn theo rạ rơm ra sưởi nắng trước hiên nhà

May cho làng còn lại cây đa
Cây đa đề không ai rõ tuổi
Trẻ con trốn học chui vào hốc đa
Sáo đen uống nước chui vào hốc đa
Quạ khoang rình mồi chui vào hốc đa
Những câu chuyện của bà
Từ cây đa bươn ra
Những ao ước của cha
Từ cây đa sải cánh
Những niềm tin của con
Từ cây đa buông rễ
Bóng đa là nơi giấm những vui buồn thành của ăn của để
Bóng đa là phong vũ biểu của làng
Bóng đa tàng hình con ma cố Bợ
Hay nhát trẻ con và nói trạng như thần

Những đêm giữa tháng
Cây đa là nơi trăng mọc
Nơi mắt con gái có màu
Nơi giọng con trai như gà mắc tóc
Nơi trẻ con đi qua im như thóc
Khi cố Bợ trở mình làm rụng mấy búp đa
Những xóm gần những thôn xa
Những miền quê của cây đa cây gạo
Của luỹ tre giếng nước sân đình
Của chum tương chĩnh cà vại nhút
Rồi trở về trong xa xăm
Rồi ủ ấm những đêm dài thiếu lửa
Rồi hiện hình trong nắng trong mưa


Nguồn: Hoàng Trần Cương, Trầm tích, NXB Hội nhà văn, 1996