Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 21:59

Thuỷ chung và nhân hậu
Những quê làng
Suốt một thời rặt áo màu nâu
Tre pheo cụt ngọn
Đêm tối trời
Lốc xoáy hình vành nón
Mẹ chạy ra vườn tuốt lá chuối khô
Nhét vội vào khe mắt mùa đông
Giấu che bếp lửa

Ròng rã đêm mưa
Vẳng tiếng khóc trẻ con
Trên ngọn cây bên nhà hàng xóm
Ngoài cổng rớt xuống tiếng kêu của con chim ăn đêm
Mẹ bảo xóm ta lại có người tử trận
Những ngón tay buông theo tiếng thở dài của mẹ
Xáo chậu than hồng
Xao xác tàn bay
Làng tôi xanh
Sao những rặng tre gầy
Lại chỉ đẻ toàn bầy tre đực
Những lóng tre vút trên miệng vực
Rợp bóng cùng trời xanh
Buổi giặc trời ám sát ban mai
Mẹ đẵn tận gốc những luỹ thành chắn sóng
Những thân tre cụt ngọn
Kết bè kín mặt sông
Dòng sông đi ra biển
Những chiếc gậy tre tuôn về phía biển

Ròng ròng mùa chinh chiến
Bờ tre còm rướn sức trổ mầm non
Một sáng quân thù ập đến
Đã thấy tre chống nạnh đứng trước thềm
Tạnh bom rồi
Giấc ngủ tròn đêm
Mẹ không về phố
Ở thị thành không có những cây tre cụt ngọn

Mẹ trở lại cánh đồng
Khom mình vớt lúa
Bữa về thăm con bất chợt nhận ra
Một cấu trúc có từ muôn thuở
Cấu trúc hình bông lúa
Những hạt lúa ken nhau dày đặc
Đứng trước đứng sau
Gié ngắn gié dài
Hạt mẩy không che
Hạt gầy không lép
Xúm nhau thành ruộng thành đồng
Kết tụ mùa màng đi dọc tháng năm
Bỗng nhớ luỹ tre làng
Bao quanh thôn xóm
Những bãi bờ ken dày tre Thánh Gióng
Cái giống tre gan góc trong gió sóng
Cũng xúm nhau như lúa đồng vào vụ gặt
Cấu trúc của làng hiển hiện xanh

Con tắm trong kỷ niệm trong lành
Mải miết theo bến bờ xuôi ngược
Nước xanh không có tuổi
Những con sóng cũng xếp bên nhau lần lượt vỗ bờ
Những con sóng rợp bóng tre bóng lúa
Cấu trúc của làng
Nghĩa tình của mẹ
Đậm đà nhân ái sâu xa

Ai lọc mà nước trong
Ai quấy mà sông đục
Nén đau sóng đi vòng
Cho bờ thôi xới lở
Những dòng sông quặn thắt
Chở đẫm mình phù sa
Nước xiết như bào ruột
Vẫn buông mình đi xa
Những dòng sông gầy rộc
Những luỹ tre quanh nhà
Những cánh đồng của mẹ
Rồi đi vào miền xa
Rồi lặn vào trầm tích
Rồi ngập tràn nhung nhớ
Rồi trăng non bói tìm


Nguồn: Hoàng Trần Cương, Trầm tích, NXB Hội nhà văn, 1996