Tặng Trần Quốc Thực

“… Đừng lưu luyến gì đây…”
Câu hát bảo quên chiến trường hay phố cũ
Rừng khộp mùa khô hay một dòng sông nhỏ
Những nẻo đường mòn, hay “bang gió” xanh xưa

Lối vào nhà em qua mấy gốc dừa
Tháp chuông gãy lời nguyện cầu tắt nghẹn
Cỏ mướt mát mọc lên từ gạch vụn
Em tươi non chiều phố cũ hoang tàn

Đêm căng đau mà sông Đáy chảy tràn
Cứ uống rượu bởi biết làm gì nữa
Điều đáng nhớ thì chưa qua để nhớ
Câu thơ vẫn vùi lẫn lộn mảnh đạn bom

Đêm mộng mềm em nõn nà trăng non
Anh mười bẩy – Quảng Trị hè đỏ lửa
Một người lính đang đi về trên phố
Mai sau – chắc còn đêm nay

Câu hát bảo quên “đừng lưu luyến gì đây”
Súng vẫn nổ phía Trường Sơn giục dã
Mẹ lặng lẽ từ bao giờ mở cửa
Bởi hiểu anh về rất sớm để ra đi


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010