Nàng là Hoa, hay Nàng là Tiên?
Để cho cảnh vật phải ưu phiền
Để cho sông núi ra thờ thẫn
Thẹn bóng trăng rằm cũng chẳng lên…

Nàng là Thơ hay Nàng là Hương?
Mà sao Thiên Tử nhớ đêm trường
Ngai vàng bỏ phế, long bào chẩy
Tám hướng u sầu dâng nhớ thương!

Nàng là ai và Nàng là ai?
Nếu không Tiên Nữ chốn Bồng Lai
Thì cũng Tây Thi ngàn thuở trước
Hiện về điểm mộng lúc xuân phai…

Mỗi gót hài là một suối thơm
Xiêm nghê rung là nhạc trong hồn
Vang vang từng tiếng trăng sao vỡ
Đá cũng si tình ngây ngất thương…

Vắng xa rặng liễu Chương Đài nhớ
Sóng bến Tầm Dương cũng lặn dần
Thương khách đa tình, Nàng khẻ nói:
“- Em là người đẹp của Nha Mân”…