Em bẻ một cành tình yêu đã chết
Chôn vào trong lòng đất
Và anh hãy nhìn xem
Hoa lại nở bừng trong mảnh vườn em

Tình yêu không thể gì giết chết
Nếu anh đem chôn vào lòng đất
Nó sẽ lại chồi lên
Nếu anh quăng vào không gian
Nó mọc liền đôi cánh
Nếu anh dìm xuống nước
Nó sẽ ánh bạc lên
Và trong đêm
Nó sẽ toả ngời lấp lánh

Vậy nên em đã chôn tình yêu vào trong trái tim
Nhưng trái tim lại từng là ngôi nhà của tình yêu đó
Nên trái tim mở rộng cửa tim mình
Và thành tim lại vang lên tiếng hát
Và tim em lại đưa chân nhảy nhót
Vậy nên em đã chôn tình yêu tận vào trong óc
Và mọi người hỏi
Tại sao đầu em mang hình bông hoa
Tại sao mắt em như hai vì sao lấp lánh
Tại sao môi em đỏ hơn bình minh

Em đã xiết tay định bẻ gãy tình yêu
Song tình yêu dai làm tay em rối
Và tay em bị tình yêu thắt không gỡ nổi
Mọi người lại hỏi
Em là tù nhân của ai?


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)