Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:06

Em ơi cây cói đôi mùa
Gắn bó với mình như lúa
Trong ắng vàng ươm rơm rạ
Cói về xanh ngát sân phơi

Làng ta trồng cói bao đời
Hỏi Mẹ, Mẹ không biết nữa
Mẹ bảo cái nghề vất vả
Sống nhờ nó đấy con ơi!

Sớm hơn cả ánh mặt trời
Rậm rịch người đi cắt cỏ
Càng khuya ngọn đèn càng tỏ
Tiếng cười sân cói râm ran.

Mùa cói cơm ăn ngoài đồng
Tiếc nắng ném theo túm mưởng
Rộng rãi dõi trời bốn hướng
Lo cơn mưa đến bất ngờ.

Rồi khi mùa cói vội qua
Tay em nhọ nhem xây xát
Đói ngủ anh gầy hốc hác
Nhìn nhau cái nhìn thêm sâu!

Mùa cói thành mùa thương nhau
Mẹ dệt cho đôi chiếu đậu
Sợi chuốt nên màu óng mịn
Ấm nồng hương cói thơm lâu…


Làng Cổ Đẳng – 1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]