Nỗi chia ly tàn nhẫn kẻ si tình!
Khiến lòng ta nhuộm một màu u tối,
Để xoa dịu nỗi đau này nhức nhối:
Thần hỡi, trả Phillis, hoặc xoá trí linh!

Cảnh vật đẹp hoá bia mộ lặng thinh,
Từ dạo gót hồng qua bờ sông Loire;
Ta gánh chịu chuỗi ngày dài cay đắng,
Chưa nếm trải, chẳng ai tin khối sầu này.

Ta từng mong nhìn tinh tú thơ ngây,
Ánh sáng nàng cho ta ngày rực rỡ:
Nhưng giờ đây, vầng dương kia khuất bóng...

Ta lo sợ số phận mình rồi cũng,
Như người dân nơi Biển Băng giá kia:
Sáu tháng ròng khuất lối ánh mặt trời.