Hình bóng ai cứ chập chờn trước mắt,
Trong tâm tư ta vẫn thấy không rời;
Người vui chăng khi ta khóc nơi này,
Cảnh đẹp hỡi, chứng nhân lòng tan nát?

Thần Ái tình, vị chúa tể nghiêm khắc,
Gieo nỗi sợ làm băng giá hồn ta;
E người chẳng màng công lý bao la,
Đã thay lòng mà phụ tình đổi sắc.

Này Daphnis, nếu sự thật là thế,
Ta chẳng mong gì ngoài chết đơn côi,
Lao mình theo dòng thác lũ cuốn trôi,
Hay gieo xác xuống vực sâu ngút ngàn.

Bởi số kiếp quá bạo tàn, nghiệt ngã,
Đày đoạ lòng thuỷ chung phụng sự tình,
Mà đúng ra, kẻ bội bạc, vong vinh,
Là chính người, đáng nhận hình phạt ấy.