(Tặng Đôriđa)

Nụ hôn em đã ban cho,
Trong anh ám ảnh tơ vò năm canh:
Ngày ồn ã, đêm lặng tanh
Anh như cảm thấy đã thành rễ sâu!
Phải chăng hết mộng, đến sầu –
Trong mơ em hiện, muôn mầu say sưa!
Không hạnh phúc, hết dối lừa!
Tình yêu, sức kiệt còn ùa trong anh.