Cửa không nên mở, nhưng anh đã mở;
Vậy hãy vào ngay xem chút gì không
Anh phản bội... Đây kho báu trống không
Chẳng có vạc, không pha lê điểm xuyết
Chắc, đâu có đầu đàn bà bị giết
Lòng tham như anh, không nặng khổ đau
Anh chỉ thấy những gì... Nhìn lại sau -
Một phòng trống, nhện đầy và thiếu thốn
Tuy cô đơn vậy mà em vẫn sống
Đối với em, ngại ai biết rõ mình;
Anh xúc phạm em khi anh rập rình
Đến cửa căn phòng này từng đêm xuống
Thấy mặt anh chẳng bao giờ em muốn.
Đây giờ của anh. Em kiếm chỗ đi.