Thả hỉ tam xuân dư nhuận nguyệt,
Ngón phong tình mải miết lại thêm xuân.
Dịp may sao kỳ ngộ túc nhân,
Khách tài tử giai nhân kìa đó nọ.
Thánh đại tức kim đa vũ lộ,
Quốc trung hà nhật bất xuân phong.
Này xuân tình, xuân sắc, xuân dung,
Góp xuân sự thu vào trong một túi.
Thôi hoa ấy xin đừng ghen tủi,
Đem xuân mà buộc mối tình thâm.
Xuân tiêu nhất khắc thiên câm.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962