Đêm
đã lồng đêm!
Vòm không gian
cô giọt
rơi lồng tối.
Chụp mặt
lấp phủ
Vẫn không ru được thần nhãn ngủ.

Tấm
lưng trần
dán chặt
đất mặt cong.
Gối cặp xuôi
chân thừa thãi
bụng muốn hầu quỳ
cho thần nhãn thoả thoát ra.

Mà không xa
Ngay bên
Ngọn đèn chầu đỏ hỏn
Chắt chiu Huyết nhục
Thịt Chiên vừa sát tế Đồi cao.

Thần nhãn
Phủ phục
Ngực ôm ghì,
Ước
Con tim biết thinh lặng

Giây linh thiêng
Miệng khô
Cổ khát
Nghẹn lời xin
Được một đời thờ phượng.

Đêm bên nhà chầu Thánh Thể Naza