Trời xanh thăm thẳm thấu hay không,
Bỗng chốc xui nên phụ tấm lòng.
Trăm trận xông pha, đèn trước gió,
Ngàn năm công nghiệp, bọt ngoài sông.
Trần ai thương hại người xương trắng,
Đất nước bơ vơ phận má hồng.
Sự thế đã đành dâu hoá bể,
Thôi thời quyết một thác cho xong.


Bài vịnh này phụ thêm bài vịnh hồi thứ 19.

Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003