Ôi những ngày cuối thu, mùa đông, mùa xuân bùn ngập
Hỡi những mùa mơn man! Ta yêu thương và khen ngợi các ngươi
Vì đã bọc trái tim ta cùng khối óc
Trong tấm liệm mù sương và nấm mộ chơi vơi

Giữa bình nguyên mênh mông, nơi gió lạnh phương nam thổi rát
Nơi chiếc chong chóng gió giọng khàn đi trong những đêm dài
Tâm hồn ta, còn hơn cả khi mùa xuân ấm áp
Sẽ rộng dang đôi cánh quạ giữa trời

Đối với con tim chất chứa nhiều tang tóc
Nơi từ lâu sương giá trút xuống hoài
Ôi những mùa nhờn nhợt, các nữ hoàng khí hậu

Thật không gì êm dịu hơn vẻ bền lâu nơi bóng tối nhạt nhoà của các người
- Nếu chẳng phải chuyện một đêm không trăng, từng đôi một
Cùng ru ngủ niềm đau trên chiếc giường phiêu lưu


Nguồn: Hoa của nỗi đau, NXB Thế giới, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)