Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2020 17:22

Bầu trời màu xanh xa
Có ai nghĩ đấy là
Ái tình của nhân loại
Đang yêu trên đầu ta?

Cái mặt trời quá quen
Loài người dùng hằng bữa
Quên phứt nó là hoa
Chẳng ai ca tụng nữa.

Bóng đêm cũng quá nhàn
Đi hay về mặc nó
Chỉ tâm hồn ta xuôi
Như thuyền vào bến ngủ...

Thành phố đi ngủ hết
Vầng trăng bỏ không dùng
Chỉ có ta canh nó
Thơ rồi như thế chăng?


(Viết khoảng những năm 1980)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002