Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 17:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 20/07/2009 04:41

Rồi một trăm năm sau, họ diễn kịch về thời ta
Về giá lương tiền, về đổi mới tư duy
Về chúng ta yêu, chúng ta đánh giặc...
Vở kịch có thể bi, có thể hài, ai biết?
Có thể tình ca, có thể hùng ca
Những nỗi ta đau, họ có thể đau hơn, có thể cười chế nhạo
Những lý tưởng của chúng mình bây giờ, họ có tin không? hay họ sẽ cười xòa?
Ôi! ta phải sống cả cho mình, cả cho cha ông, cả cho họ nữa!
Họ là chúng ta hay không phải chúng ta?
Thế sao anh đòi viết câu thơ cho họ nhỉ?
Thả một con thuyền giữa muôn trùng mà không lường được phong ba!
Cuộc đời thật của ta bây giờ, với họ là giả
Họ mặc lại các áo quần ta không giống lắm
Yêu, đau khổ, nói ngôn ngữ như ta không giống lắm
Họ đem nhưng nỗi gì của họ bảo là ta


1988
Rút trong tập nháp Cầm tay, tập 4

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)