Em có ngoan hiền không, tôi không lưu ý.
Em cứ đẹp và buồn!
Những giọt lệ càng làm khuôn mặt em thêm quyến rũ
tựa dòng sông trong phong cảnh tuyệt vời,
cơn bão qua rồi, lại nẩy nở những bông hoa.

Tôi yêu em nhất khi sự ưu tư
đọng lại trên vầng trán rộng của em
khi trái tim em lâm vào nỗi sợ chết chìm
khi hiện tại đang rộng mở làm tan đi
bóng mây quá khứ u sầu, ảm đạm.

Tôi yêu em khi con mắt to tròn của em
trào ra dòng nước nóng như là máu;
Cho dù khi đó tay tôi đang ru em ngủ,
sự hoảng hốt của em nặng nề, phát ra
như tiếng lào thào của một người sắp mất.

Tôi đang khao khát
Một sự khoái lạc thiêng liêng!
Một bài thánh ca sâu lắng, ngọt ngào!
Tiếng thổn thức của em từ đôi gò bồng đảo
Cho tôi tin rằng trái tim em đang được thắp sáng
Từ những hạt ngọc tràn ra khỏi mắt em

18/11/2020