Cuốc dài cuốc dài chuôi gỗ trắng, Đời ta nhờ mi mà được sống. Cỏ không mọc nõn, tuyết núi nhiều, Bắp vế phơi trần, áo cũn cỡn. Lúc ấy cùng mi trở về không, Gái trai rên rỉ bốn vách vắng. Than ôi, ca hai lần hề, ca vừa phát ra! Xóm giềng vì ta mà đau đớn.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.