Cuộc thế thăng trầm mấy chục niên, Non xưa suối, đá, phụ tình duuên. Danh suông, vạ mắc vòng oan trái; Dạ thẳng, đời bao kẻ ghét ghen! Định mệnh ta đành cam lúc bĩ; Tư văn trời có lựa khi nên? Trong lao tủi nhục trăm chiều đủ, Bệ ngọc khôn thông mội mảnh tiên.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.