Năm mươi năm cảnh đời chìm nổi, Trót phụ lòng với suối khe xưa. Danh hư, họa thực buồn chưa, Chúng nhân báng bổ nhạo người cô trung. Số đã định khó mong trốn thoát, Tư văn chưa mai một nhờ trời. Sau lưng viết giấy mớm lời, Oan kia sao thấu đến nơi bệ rồng.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.