Trương Cầu một lính già Mũ đội như đấu vỡ Bói ở chợ Ích Xương Chén rượu cuộc sống dựa Kẻ cưỡi ngựa lắm chuyện Tiền ném qua cửa hũ Bợ đỡ không một lời Khen chê ý tự có Sườn gà quả đấm yên Chưa biết sợ đánh rủa Bủn xỉn lại càng tăng Vạch đói thẳng miệng trỏ Chưa chết vẫn ngang tàng Ấm tay không nể sợ Sĩ khí kém từ lâu Liếm trĩ ngọt không oẹ Cầu biết gì đạo đâu Bàn cãi không cẩu thả Ta nên theo kết giao Tạm để đỡ mục rữa.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.