Sớm dâng bản tấu vào cung khuyết, Chiều đất Triều Châu bị biếm ra. Muốn bỏ dị đoan cho đất nước, Quản chi suy hủ tiếc thân già. Mây ngang Tần Lĩnh, nhà đâu tá? Tuyết phủ Lam Quan ngựa khó qua. Hẳn cháu đến đây lòng đã định, Chướng giang rồi nhặt nắm xương ta.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.