Cọc gỗ trùng trùng trước sóng khơi, Ngang sông khoá sắt uổng mà thôi. Lật thuyền mới biết dân là nước, Cậy hiểm khôn xoay mệnh tại trời. Hoạ phúc có nguồn đâu một buổi, Anh hùng để hận mấy nghìn đời. Càn khôn nay trước vô cùng ý, Lại ở khơi xa cây khói vời.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.