Sóng khơi cọc đóng trùng trùng, Lại thêm lưới sắt giữa dòng bủa ngăn. Lật thuyền nước cũng như dân, Dựa vào đất hiểm người không bằng trời. Anh hùng lưu hận muôn đời, Nên hư đâu phải một ngày mà ra. Đất trời man mác bao la, Thương Lang cây khói chốn xa hãy về.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.