Đồng quê sông núi có gì dâu, Heo hắt hơi may lại gợi sầu. Chẳng biết dì trăng đâu nấp bóng, Để cho ông lão những vò đầu. Văn chương mai mỉa đều thay giọng, Phong cảnh đìu hiu đã nhuốm thu. Bỗng thấy mây tan trời lại sáng, Bóng tre thấp thoáng chiếc thuyền câu.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.