Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2008 07:43

胡旋女

胡旋女,胡旋女,
心應弦,手應鼓。
弦鼓一聲雙袖舉,
回雪飄搖轉蓬舞。
左旋右轉不知疲,
千匝萬周無已時。
人間物類無可比,
奔車輪緩旋風遲。
曲終再拜謝天子,
天子為之微啟齒。
胡旋女,出康居,
徒勞東來萬里余。
中原自有胡旋者,
斗妙爭能爾不如。
天寶季年時欲變,
臣妾人人學圜轉。
中有太真外祿山,
二人最道能胡旋。
梨花園中冊作妃,
金雞障下養為兒。
祿山胡旋迷君眼,
兵過黃河疑未反。
貴妃胡旋惑君心,
死棄馬嵬念更深。
從茲地軸天維轉,
五十年來制不禁。
胡旋女,莫空舞,
數唱此歌悟明主。

 

Hồ tuyền nữ

Hồ tuyền nữ, Hồ tuyền nữ,
Tâm ứng huyền, thủ ứng cổ.
Huyền cổ nhất thanh song tụ cử,
Hồi tuyết phiêu dao chuyển bồng vũ.
Tả tuyền hữu chuyển bất tri bì,
Thiên tạp vạn chu vô dĩ thì.
Nhân gian vật loại vô khả tỷ,
Bôn xa luân hoãn tuyền phong trì.
Khúc chung tái bái tạ thiên tử,
Thiên tử vị chi vi khởi xỉ.
Hồ tuyền nữ, xuất khang cư,
Đồ lao đông lai vạn lý dư.
Trung nguyên tự hữu Hồ tuyền giả,
Đấu diệu tranh năng nhĩ bất như.
Thiên Bảo quý niên thời dục biến,
Thần thiếp nhân nhân học hoàn chuyển.
Trung hữu Thái Chân ngoại Lộc Sơn,
Nhị nhân tối đạo năng Hồ tuyền.
Lê hoa viên trung sách tác phi,
Kim kê chướng hạ dưỡng vi nhi.
Lộc Sơn Hồ tuyền mê quân nhãn,
Binh quá Hoàng hà nghi vị phản.
Quý phi Hồ tuyền hoặc quân tâm,
Tử khí Mã Ngôi niệm cánh thâm.
Tòng tư địa trục thiên duy chuyển,
Ngũ thập niên lai chế bất cấm.
Hồ tuyền nữ, mạc không vũ,
Sổ xướng thử ca ngộ minh chủ.


Hồ tuyền là một điệu ca múa điêu luyện của người Hồ ở phương bắc Trung Quốc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cô gái hát Hồ tuyền, cô gái hát Hồ tuyền,
Lòng ứng vào đàn, tay ứng trống.
Ca một bài, nâng tay áo rộng,
Chuyển điệu múa tiên, tuyết dải bay.
Múa trái, múa phải thật dẻo dai,
Thời gian trôi, xoay vòng nghìn bận.
Nhân gian muôn vật đều kém thua,
Khoan như gió rải, điệu dần chậm.
Múa xong cúi lạy, tạ ơn vua,
Đức vua gật đầu, lời như đã.
Xa chốn đất Yên, nàng đến múa,
Phía đông, muôn dặm, đến nơi này.
Trung Nguyên, múa Hồ nhiều người thạo,
So nàng, tài nghệ đều dưới tay.
Cuối năm Thiên Bảo, thời thế biến,
Người xóm múa hát đã di chuyển.
Có nàng Thái Chân và Lộc Sơn,
Hai người múa giỏi điệu Hồ tuyền.
Ngôi cao quý phi, vua cất nhắc,
Nuôi nhận làm con nơi đài các.
Lộc Sơn múa giỏi, quân vương say,
Quân qua sông Hoàng, muốn nổi loạn.
Tạ lòng quân vương, gò Mã Ngôi,
Quý phi chịu chết vua thương nhớ.
Trời xoay đất chuyển lại thanh bình,
Chẳng cấm Hồ tuyền, năm chục năm.
Cô gái Hồ tuyền, khi múa nhớ,
Hát lên cho tỉnh mộng thánh hoàng.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cơm Nguội

Nữ Hồ tuyền, nữ Hồ tuyền,
Lòng như đàn tay như trống.
Đàn trống cất tiếng hai tay nâng,
Bồng bềnh nhẹ như muôn tuyết bay.
Xoay trái sang phải không biết mệt,
Ngàn vòng vạn xoay không lúc ngừng.
Trong đời không có gì sánh được,
Quay tít bánh xe rồi chậm rãi.
Khúc kết cúi đầu bái tạ vua,
Thiên tử hài lòng khẽ mở lời:
Hồ tuyền vốn ở mãi nước Yên,
Khó nhọc vạn dặm từ đông tới.
Trung nguyên tự nhiên được một người,
Bao tài năng tranh không sánh được.
Vật quí của trời luôn thay đổi,
Thiên Bảo năm đó sắp có nguy.
Thần thiếp người người học quay vòng,
Trong có Thái Chân ngoài Lộc Sơn.
Hai người tuyệt cấp múa Hồ tuyền,
Giữa vườn hoa lê phong quý phi.
Gà vàng chặn dưới nuôi con trẻ,
Lộc Sơn, Hồ tuyền vua bối rối.
Binh qua Hoàng Hà nghi làm phản,
Quý phi Hồ tuyền mê hoặc vua,
Tử khí Mã Ngôi đầy canh khuya.
Theo năm tháng đất trời xoay chuyển,
Năm mươi năm lại đây không cấm.
Hồ tuyền nữ chớ quên khi múa,
Hát bài này tỉnh thức chủ nhân.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời