25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2007 20:01

浩歌行

天長地久無終畢,
昨夜今朝又明日。
鬢髮蒼浪牙齒疏,
不覺身年四十七。
前去五十有幾年,
把鏡照面心茫然。
既無長繩系白日,
又無大藥駐朱顏。
朱顏日漸不如故,
青史功名在何處。
欲留年少待富貴,
富貴不來年少去。
去復去兮如長河,
東流赴海無回波。
賢愚貴賤同歸盡,
北邙塚墓高嵯峨。
古來如此非獨我,
未死有酒且高歌。
顏回短命伯夷餓,
我今所得亦已多。
功名富貴須待命,
命若不來知奈何。

 

Hạo ca hành

Thiên trường địa cửu vô chung tất,
Tạc dạ kim triều hựu minh nhật.
Mấn phát thương lãng nha xỉ sơ,
Bất giác thân niên tứ thập thất.
Tiền khứ ngũ thập hữu kỉ niên,
Bả kính chiếu diện tâm mang nhiên.
Kí vô trường thằng hệ bạch nhật,
Hựu vô đại dược trú chu nhan.
Chu nhan nhật tiệm bất như cố,
Thanh sử công danh tại hà xứ?
Dục lưu niên thiếu đãi phú quý,
Phú quý bất lai niên thiếu khứ.
Khứ phục khứ hề như trường hà,
Đông lưu phó hải vô hồi ba.
Hiền ngu quý tiện đồng quy tận,
Bắc Mang trủng mộ cao tha nga!
Cổ lai như thử phi độc ngã,
Vị tử hữu tửu thả cao ca.
Nhan Hồi đoản mệnh Bá Di ngạ,
Ngã kim sở đắc diệc dĩ đa.
Công danh phú quý tu đãi mệnh,
Mệnh nhược bất lai tri nại hà?

 

Dịch nghĩa

Trời đất bao la vô cùng tận
Hôm trước, hôm sau, rồi lại mai...
Mái tóc đốm bạc, hàm răng lưa thưa,
Nào ngờ mình đã bốn mươi bảy tuổi,
Chỉ còn vài năm nữa là chẵn năm mươi!
Lấy gương soi mặt mà lòng dạ bàng hoàng.
Đã không có dây dài để buộc ông mặt trời
Cũng không có thuốc tiên để gìn giữ mặt son.
Mặt son trẻ mỗi ngày không được như xưa,
Sử xanh và công danh ở chốn nào?
Muốn giữ lại tuổi trẻ để đợi giàu sang,
Nhưng giàu sang không đến mà tuổi trẻ lại trôi đi mất.
Và cứ trôi cứ trôi... tựa như dòng nước chảy miên man,
Cuồn cuộn về đông mà không vỗ sóng trở lại.
Giỏi dở sang hèn gì cũng đều chết hết,
Kìa nấm mồ trên đỉnh Bắc Mang cao ngất!
Xưa nay chẳng phải riêng mình ta như vậy,
Chưa chết mà có rượu thì hãy vui hát.
Nhan Hồi vắn số, Bá Di chết đói,
Ta nay được thế này cũng đã quá lắm rồi.
Muốn công danh thì phải đợi số mệnh,
Nếu số mệnh không đến, thì tranh giành sao được?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Sơn Trang

Nhìn xem vũ trụ vô cùng
Miệt mài năm tháng một vòng sáng đêm
Răng long, thưa bạc sợi mềm
Nào ngờ ta đã gần thềm năm mươi
Soi gương lòng bổng bồi hồi
Tìm đâu dây lụa trói lôi quãng đời?
Mặt xuân giờ đã thu rồi
Tìm đâu thần dược cải thời hoa niên?
Công danh, thanh sử đâu miền?
Vinh hoa thường thích lãng quên xuân thì
Từng ngày son trẻ ra đi
Như giòng nước chảy có khi nào về?
Sang hèn rồi có khác chi?
Bắc Mang đỉnh núi tận quy mộ phần
Tử sinh trêu mảnh xác thân
Giờ ta còn sống rượu đàn ca vui
Chết non xưa bác Nhan Hồi
Còn ai chết đói nhớ hoài Bá Di
Nay ta há lại sầu bi?
Công danh hẳn phải đúng thời mới danh
Thời mà không đến cũng đành
Uổng công phí sức cố tranh được gì?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đất trời dằng dặc lâu dài,
Đêm qua, nay lại ngày mai không cùng.
Tóc đà râm mái, răng long,
Bốn mươi bảy tuổi, hãi hùng lòng ta!
Năm mươi, mấy nữa mà già,
Lấy gương soi mặt, xót xa bùi ngùi.
Không dây mà buộc mặt trời,
Cũng không có thuốc mà nhồi mặt son.
Mặt son lần nữa không còn,
Sử xanh, chưa thấy vẹn tròn công danh.
Tuổi xanh muốn đợi hiển vinh,
Hiển vinh chưa tới, tuổi xanh qua rồi.
Tuổi xanh như nước sông trôi,
Sông ra Đông Hải chảy xuôi một chiều.
Hiền ngu, quí tiện cũng phèo,
Bắc Mang cao ngất bao nhiêu nấm mồ!
Xưa nay hết thảy hư vô,
Còn ta, tay hãy say sưa hát cười.
Ấy ai chết trẻ: Nhan Hồi;
Ấy ai chết đói; ấy người Bá Di.
Ta nay được thế còn gì,
Công danh, phú quí đều suy mệnh trời.
Mệnh trời không lại, đành thôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trời đất rộng bao la vô tận
Ngày trước, sau chuyển vận nay, mai.
Tóc đốm bạc, răng lung lay
Bốn mươi bảy tuổi mình nay đâu ngờ.
  Vài năm nữa chẳn là năm chục
  Lấy gương soi lòng thật bồi hồi
  Không dây dài trói ông trời
  Cũng không thuốc giữ được hoài mặt son.
Mặt son trẻ ngày xưa chẳng giữ
Đâu công danh sách sử chốn nào?
Níu thời trẻ, đợi sang giàu
Tuổi xuân trôi mất, sang giàu đến đâu.
  Đi, đến tựa sông sâu nước chảy
  Cuộn về đông, sóng chẳng lại bao giờ
  Sang, hèn, giỏi, dở chết toi
  Bắc Mang cao ngất những mồ hoang sơ.
Xưa nay chẳng riêng ta thế hử
Chưa chết mà đủ rượu hát chơi
Ta nay được thế quá rồi
Bá Di chết đói, Nhan Hồi yểu vong.
Chờ số mệnh, mới thành công
Số trời không đến, đừng mong tranh giành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đất dài, trời rộng, không cùng,
Đêm qua, sớm lại, ngày hồng qua mau.
Răng thưa tóc đã bạc mầu,
Không ngờ bốn bẩy tuổi đầu đã qua.
Năm mươi cũng chẳng còn xa,
Lấy gương soi mặt, lòng ta bồi hồi.
Không dây cột được ngày rồi,
Lại không thuốc giữ mặt thời còn son.
Hồng hào nét mặt chẳng còn,
Công danh, sử sách mỏi mòn kiếm đâu.
Tuổi xanh muốn giữ đợi giầu,
Giàu sang chẳng lại, mái đầu bạc đi.
Nước trôi, tuổi trẻ khác gì,
Chảy ra tới biển, mấy khi trở về.
Giàu nghèo, Hiền, Thánh một bề,
Bắc Mang cao ngất, mộ kề sát nhau.
Xưa nay chẳng một ta đâu,
Rượu còn, chưa chết, nghiêng bầu, hát vang.
Thấy Nhan Hồi, Bá Di chăng,
Ta nay được thế, còn mong thêm gì.
Công danh phú quý, đợi thì,
Mệnh không có đến, tranh gì được sao?!...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời đất bao la vô cùng tận
Đêm trước, sáng nay lại tối mai
Răng thưa mái tóc tàn phai
Nào ngờ mình đã bốn mươi bảy rồi
Vài năm nữa năm mươi tuổi chẵn
Lấy gương soi mặt bỗng bùi ngùi
Đã không dây buộc nắng trời
Cũng không có thuốc giữ hoài mặt son
Mặt son trẻ không còn đẹp mãi
Sử ghi công ở tại chốn nào?
Lưu tuổi trẻ đợi sang giàu
Nhưng giàu không đến, tuổi mau qua rồi
Và ngày xanh cứ trôi như nước
Cuốn về đông không ngược về tây
Sang hèn cũng chết bỏ thây
Bắc Mang cao ngất, mồ đầy ngổn ngang
Xưa nay chẳng ta riêng như vậy
Chưa chết mà có rượu hát vang
Bá Di đói, vắn số Nhan
Ta nay được vậy cũng cam lắm rồi
Muốn công danh phải chờ thời
Thời mà không đến, tranh tài được sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời