Chợt đến đây rằng cửa Lục,
Tứ bề lộng lộng đường ngang dọc.
Nước in màu thước tựa trăng trời,
Bụt nhuộm hơi sương lồng vẻ ngọc.
Xuôi ngược dầu ai chẳng cấm ngăn,
Vào ra mặc khách đà quen thuộc.
Một chiều trong sạch vốn xưa nay,
Tả hết mọi mùa cạn trọc.


Bài thơ làm trong thời kỳ làm Huấn đạo phủ Nam Sách.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986