Một khuôn ai dựng giữa bầu trời,
Cảnh giới so xem chỉn khác vời.
Muôn pháp nhơn nhơn nhuần mọi đỉnh,
Nguồn nhân cuộn cuộn dõi muôn đời.
Cửa từ nền phúc vang vang rộng,
Biển đức bia cong rở rờ bài.
Dầu bụt dầu tiên đây ấy cũng,
Sá chi tìm tới chốn Bồng Lai.


Bài thơ làm trong thời kỳ làm Tri phủ phủ Nghĩa Hưng.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986