Bao nhiêu năm ta ngỡ mình tự do
Những giáo điều đã thành tín điều từ khi nào vậy?
Chất độc ngấm ngọt ngào không ai nhận thấy
Đất sét nhào nên thần tượng để tôn thờ

Không có gì quý hơn độc lập tự do
Chân lý ngỡ thấm rồi ngờ đâu chưa hiểu hết
Sau bao phen đối đầu cùng cái chết
Vẫn chưa tan nỗi sợ trước uy quyền

Bao từ ngữ nhờn trơn che đậy cường quyền
Bọn đểu cáng mặt mày đạo mạo
Chúng nó ác hơn sói hùm và tinh ranh hơn cáo
Lò sát sinh toả hương vị thiên đường

Các nhà tiên tri dự báo tai ương
Bị bóp cổ giữa ban ngày bí mật
Những con hoạ mi bị đốt mù mắt
Líu lo khắp nơi
Giọng hoan ca lấp tiếng quỷ ma cười

Không có gì quý hơn độc lập
Không có gì quý hơn tự do
Ai đoạ đầy ai vì một lời nói thật?
Ai yên lành nhờ uốn lưỡi vòng vo?

Không có gì quý hơn
độc lập
tự do
Ta hôm nay lại ôm đầu đánh vần từng chữ
Việc chi mà xấu hổ
Khi mỗi giọt máu mình khát độc lập tự do.


Mátxcơva, tháng 4-1988
Đà Lạt, tháng 9-1988

Nguồn: Hành trình cuối đông, Tiêu Dao Bảo Cự, NXB Văn nghệ, Hoa Kỳ, 1997