Mẹ đã bao phen đưa ngực gầy
Lẳng lặng trước những trận đòn chí mạng
Sau lưng mẹ - là Tổ quốc mình trong khổ nạn
Là những đứa con nằm vùng mẹ nuôi giấu ngày đêm
Có những lúc mẹ chưa kịp nhìn rõ mặt biết tên
Chỉ biết nó là cách mạng.
Mẹ đâu ngờ
Sau lưng mình là máu đẫm trồi lên
Chiếc ghế
Có thằng con thoát chết vụ khui hầm
Trở về ngồi chễm chệ
Cái mặt nó bây giờ mới đạo mạo làm sao
Nói năng đứng ngồi quan trọng
Thâm tâm chỉ nghiền ngẫm cách nào
Cho mỗi ngày chiếc ghế thêm cao
    Cao
         cao
              cao.
đến tận chỗ không còn nghe tiếng cuộc đời oan trái
Không còn thấy trên con đường gập ghềnh
của Tổ quốc đau thương
Có người mẹ tóc bạc chân trần oằn lưng
dưới chồng đơn khiếu nại
Nặng hơn dẫy Trường Sơn.


8-1988

Nguồn: Hành trình cuối đông, Tiêu Dao Bảo Cự, NXB Văn nghệ, Hoa Kỳ, 1997