Phi cơ cưỡi gió đè mây,
Nhác trông đàn nhạn đua bay nực cười:
“Chúng bay phỏng được mấy hơi,
Cũng bay cũng lượn để đời cười cho!”
Nhạn rằng: “Anh cậy anh to,
Tự anh làm được nên trò gì không?
Chẳng qua nhờ sức phi công,
Thả ra, xuống bể xuống sông đi đời.
Ta tuy hèn mọn thế thôi,
Đã từng đi khắp mọi nơi xa gần.
Tự mình thân lập lấy thân,
Làm ăn bay nhảy rộng chân hơn người.”
Mấy dòng nhắn nhủ, ai ơi!
Bước đường đã phải cậy người dắt đi,
Xin đừng lên mặt nữa chi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]