Bạn giục tôi, làm thơ đi những đồ đạc bình thường
Tôi muốn lắm nghe theo lời bạn nói
Nhưng ngựa thần Pegaz làm tôi bực bội
Nó chẳng cho phi mà cứ đứng trây ì

Suýt nữa hôm qua tôi viết được cái gì
Gặm bút mãi cũng nghĩ ra điều mới mẻ
Nhưng con quạ mổ rách thịt con ngựa khổ
Tôi động viên vô ích nó chẳng đi

Tôi thử vào quán rượu mọi khi
Chút ít Petőfi dính vào tôi may được
“Hướng về”, “Thử nghĩ suy” tôi bắt chước
Nàng thơ liền bị nấc, quát: Thôi ngay!

Tôi làm gì vô bổ nữa đây
Khi tim tôi đầy ồn ào náo động
Có khách đến biết bao nhiêu là việc
Mọi cảm giác tôi đảo lộn quay cuồng

Đúng là dân lươn lẹo điên khùng
Đấu lẫn nhau không ngừng không mục đích
Chẳng lạ lẫm gì khách trái tim phấn khích
Vị khách này thân thiết lắm chính là anh


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)