Eduard làm vua nước Anh
Đi kinh lý trên lưng ngựa xám
“Ta thử xem xứ Wales trực thuộc
Giàu có không xứng đáng ta thăm?”

Ngài nói rồi hỏi ruộng đồng đất đai
Có thảo nguyên tốt không cho bò, ngựa?
Nước sông hồ dân vẫn dùng ăn uống
Máu đồng bào vẫn yêu nước như xưa?

Và con dân có khốn khổ cần lao
Sung sướng không hay hằng ngày cuộc sống
Chẳng như ta mong, chẳng như ta muốn
Hay chỉ như loài bò, ngựa kéo cày?

Hoàng thượng ơi cái tỉnh Wales này
Làm kim cương, vương miện ngài đẹp nhất
Sông hồ, thảo nguyên, núi đồi, ruộng đất
Tất cả đều tươi tốt phì nhiêu

Các con dân, các con dân thân yêu
Sống cuộc đời vẹn tròn hạnh phúc
Những lều tranh, cửa nhà thưa thớt
Giống bao nấm mồ trong bãi tha ma

Vua nước Anh chúa tể Eduard
Đi kinh lý trên lưng ngựa xám
Đi đến đâu cảnh vật đều im ắng
Cái tỉnh này sao câm lặng ghê người

Montgomery tên của lâu đài
Nơi tối đến cả đoàn ngài ngự ngủ
Montgomery cũng là tên ông chủ
Thết đãi nhà vua cùng với cả đoàn

Thịt thú rừng, cá đủ món thơm ngon
Mắt, miệng mọi người các món ăn quyến rũ
Cả trăm người thúc giục nhau phục vụ
Nhìn họ làm cũng đã thấy ngại ngần

Bao nhiêu thứ bày ra thoải mái uống ăn
Cái đảo đẹp sản sinh nhiều đặc sản
Rượu vang, sâm banh bật tung liên tiếp
Từ hải đảo xa mang đến tiến vua

“Các quan đâu sao chẳng đón đưa
Nâng cốc chúc ta giàu sức khoẻ?
Các quan đâu, những con chó ghẻ
Sao không tung hô: Muôn năm Eduard?”

Thịt thú rừng, tôm cá, dưới trời kia
Mắt, mồm đều no say thoả thích
Sao ta thấy nơi đây toàn quỷ sứ
Quý tộc bọn bay làm được việc gì?

Các quan đâu một lũ chó xấu xa
Sao không tung hô Eduard vạn tuế
Ca sĩ đâu, xứ Wales vắng vẻ
Ngợi ca ta những hành động ta làm?!

Nhiều hiệp sĩ nhìn nhau âm thầm
Các quan khách hãi hùng rúm ró
Tái mét mặt mày, chân tay run sợ
Ai dám thở than cơn giận dữ ghê người

Lời vướng bên trong, âm chẳng thoát ra ngoài
Im lặng chết người, nghe rõ từng hơi thở
Bồ câu trắng bất ngờ bay ra từ sau cửa
Một ca sĩ muối tiêu mạnh dạn đứng lên

“Dạ thưa đức vua, có tôi, ông già điên
Sẽ ngợi ca Đức vua nhiều hành động
Vũ khí nơi nơi, cướp đi nhiều mạng sống
Cây đàn hát khúc ca về chết chóc khắp nơi

Vũ khí nhà vua giết chết nhiều người
Mặt trời như bay vào hồ máu
Muông thú tập trung, đêm đêm ngửi thấu
Ngài làm việc này ư hả Đức vua giỏi giang?

Bị chặt đầu, dân hấp hối đến hàng ngàn
Chất thành đống như cây thánh giá
Ai sống sót, khóc tìm người thân trong đó
Ngài làm việc này chăng hỡi Đức vua lòng nhân?”

“Lên giàn lửa ngay - Lệnh nhà vua cấp ban
Eduard nói lời vô cùng cứng cỏi
Ta cần bài ca yêu kiều mềm mại!”
Ca sĩ trẻ liền tiến bước vào phòng

“Ôi gió mềm mại, tối nay sao thổi lòng vòng
Đi về phía vịnh Milford gần gũi
Trinh nữ khóc than, lời kêu ca tức tưởi
Lẫn vào trong tiếng gió thở than

Trinh nữ nô lệ đừng sinh con khuất oan
Bà mẹ đừng cho sơ sinh bú tí”
Đức vua chỉ mạnh tay tỏ ra phật ý
“Mày đi lên giàn lửa, đi ngay!”

Ca sĩ thứ ba chẳng được mời thay
Mắt trừng trừng nhìn, đứng ra xin hát
Lời ca theo tiếng đàn cất lên thống thiết
Trách cứ nhà vua ai oán khôn cùng:

“Chàng trai ngoan thiệt mạng giữa trận tiền
Hãy nghe đây Eduard, nghe ta nói rõ:
Tên của ngươi bị mọi người nguyền rủa
Chẳng ca sĩ Wales nào làm được điều oan!

Bao kỷ niệm còn khóc nấc trên đàn
Hãy nghe đây Eduard, đức vua tàn bạo
Bài ca nào cũng một điều ai oán
Các ca sĩ vùng Wales tất cả đồng lòng!”

“Ta thấy rồi - vua ra lệnh hãi hùng
Một lệnh truyền đi vô cùng khủng khiếp
Ai chống ta sẽ lên giàn hoả chết
Bất cứ ca sĩ nào ở xứ Wales!”

Hạ cấp vua tản đi khắp mọi miền
Tìm ca sĩ gốc Wales bắt hết
Đem cả về đây, lửa thiêu đốt chết
Bữa tiệc Montgomery khét tiếng giết người

Eduard vua nước Anh một thời
Đi kinh lý trên lưng ngựa xám
Trời xung quanh, đất xung quanh ảm đạm
Tỉnh Wales thảm khốc là đây

Năm trăm người vừa hát mê say
Vừa thản nhiên đi trên giàn lửa
Chẳng ai nói được câu... Vạn tuế
Vua Eduard muôn năm, muôn năm!

Ôi tiếng gì ầm ĩ giữa đêm khuya
Trên đường phố Luân Đôn tang tóc?
Thị trưởng đâu trói ngay đi, trói gấp
Tiếng động gì làm náo động không nguôi!

Lặng im đến mức nghe tiếng ruồi
Bên ngoài, thanh âm cũng im ắng hết
Ai lên tiếng người ấy nghe tự biết
Nhà vua chẳng ngủ được tí nào

Ô hô bao tiếng còi, trống ồn ào
Vang lên ầm ầm nối nhau, chửi bới
Bữa tiệc lạ kỳ vẳng bên tai nhức nhối
Những tiếng rủa nguyền vua Eduard

Sau những tiếng còi, tiếng trống khuya
Tiếng tù và khắp nơi náo động
Năm trăm người đồng thanh một giọng
Hát bài ca các liệt sĩ anh hùng


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)