Mong sao cho, đến gần bờ,
Hương thơm gió thoảng mịt mờ xa xăm,
Ngửi hoa hơi thở anh cầm
Mưa trên trán đổ từ nhành cây cam.

Thèm nằm trên cát lặng câm
Thả bàn chân mỏi trước làn sóng tan;
Ngắm thanh thiếu nữ tóc vàng
Em cầm trái chín dưới giàn hoa tươi.

Thèm sao lắng được niềm vui
Lời thiên thai, chẳng dập vùi vết nhơ;
Bình minh em trở lại mơ,
Mỗi âm tiết kỷ niệm cho thân tình.

Thèm, vua đến bãi biển nhìn,
Để nghe đại bác nổ bên pháo đài;
Chân anh động vỡ tung bay,
Lên trời nhắn gửi anh đây lời chào.

Nhưng trong giọng điệu gửi trao,
Không hiền trên đất hay là biển đâu
Hơn âm giọng xa lạ nào,
Đọc cho thi sĩ thì thào đoạn thơ.

Giọng này đánh thức cơn mơ
Về trong chinh chiến hay cho bàn thờ.
Khi hồn thế kỷ thành thơ,
Vinh quang đến chẳng bao giờ mất đi.