Hỡi trái đất, cả đống bùn bẩn thỉu
Nơi chốn bụi gai tua tủa mọc lên,
Hãy tạ ơn Thiên Chúa, Đấng uy quyền
Trên ngực của em sắc màu tươi mới!

Không có những chiếc bình này rơi giọt
Trời càng thêm sức cho bước chân ta,
Mọi thứ hoang vu, trên con đường qua
Thiên đường sẽ chẳng khi nào tìm được.

Chúng ta nói: - Làm sao đi tiếp được
Con đường này sẽ dẫn đến quan tài?
Vì đôi ta chán sống trong đời này,
Tốt hơn ta nên dừng ngay trước ngưỡng. —

Nhưng để che giấu trời xa muôn trượng,
Trên con đường đau khổ của chúng ta
Em gieo xuống đất hy vọng thiết tha,
Sao viền được hoa thành khuôn vải liệm!

Và em, hồn anh, buồn lên tím rịm,
Nơi những giọng ca trong trẻo ngân vang;
Em chẳng gì hơn một khối tro tàn
Được bao phủ bởi than đen lạnh rữa,

A! hãy để nở hoa thêm lần nữa
Ánh sáng còn le lói cuối mùa này!
Buổi tối mùa hè còn bốc hơi bay
Để lại một màu tím nơi cuối đất.

Vâng, thiêu lửa, ôi hồn tôi cháy mất,
Trên giàn thiêu ảo tưởng của em bày,
Như ngôi sao dập tắt ngọn lửa này
Bị chôn vùi vào trong muôn tia sáng!