Hồn tôi dằn vặt khát khao
Tôi đi thơ thẩn lạc vào sa nguyên
Đồng u tối bỗng bừng lên
Thiên thần sáu cánh hiện trên ngả đường
Ngón tay như mộng nhẹ nhàng
Thiên thần động đến bàng hoàng mắt tôi
Mắt tôi bỗng mở rạng ngời
như mắt phượng hoàng soi mấy trùng
Tay tôi vừa chạm tay thần
Bỗng đầy muôn tiếng vang ngân dạt dào
Tôi bỗng hiểu cả trời cao
Hiểu tiên bay bổng ngạt ngào trên non
Hiểu loài thuỷ quái chui luồn
Hiểu công dưới đất cây non nảy chồi
Thiên thần nghiêng xuống hồn tôi
Dứt quăng cái lưỡi lắm lời thị phi
Lưỡi nhiều tội lỗi vứt đi
Giữa đôi môi lạnh tái tê, đặt vào
Tay đang bê bết máu đào
Lưỡi hiền của rắn dồi dào trí khôn
Một gươm thần lại bửa luôn
Ngưc tôi, rút trái tim còn rảy run
Và trong cái ngực chưa hàn
Nhét liền một cục lửa đang cháy hồng
Giữa nơi sa mạc mênh mông
Tôi nằm như cái thây không biết gì
Bỗng trời gọi phán: " Dậy đi!
Hãy nghe! hỡi bậc tiên tri, hãy nhìn!
Năm châu bốn bể đi liền
Mà đem lời nói đốt tim muôn người!"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)