XLIV

И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он — с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а все без толку:
Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chàng vẫn thích đời rong chơi, tiêu khiển,
Hồn trống rỗng khiến người thêm mệt mỏi,
Chàng ngồi bàn với mục đích đáng khen
Nhờ cái đầu của người khác, học khôn lên;
Bày ra dãy sách kín luôn trên giá,
Đọc sách nọ, sách kia, đều vô ích cả:
Cuốn thì buồn, cuốn dối trá, cuốn hồ đồ;
Lương tâm không có, sách còn ý nghĩa gì;
Ngàn loại xích để xiềng người có đủ;
Sách đã cũ giờ đây càng cổ hủ,
Sách mới theo đường cũ vẫn u mê.
Sách bỏ đi như đàn bà bị bỏ bê,
Vứt sách đấy, bụi phủ che các giá,
Trùm một tấm khăn tang ngang tủ đã.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Vâng, lần nữa, lại chán chường, bực dọc,
Lại vô công, chàng quyết định lần này
(Một quyết định đáng được khen) là đọc
Để học người qua trang sách xưa nay.
Chàng lần giở một giá dài đầy sách,
Đọc và đọc, nhưng uổng công vô ích:
Cuốn thì khô, cuốn giả dối, buồn rầu,
Cuốn chỉ toàn chuyện nhảm nhí không đâu.
Nói tóm lại là cuốn nào cũng dở.
Cuốn chuyện xưa thì quá cổ, quá già.
Cuốn chuyện nay muốn tỏ ra sặc sỡ
Nhưng quá nhàm, nên nhân vật chúng ta
Bỏ rơi chúng như bỏ rơi phái đẹp.
Cửa phòng sách cuối cùng chàng cũng khép.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời