Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 29/04/2007 16:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 29/04/2007 16:55
Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя..
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 29/04/2007 16:43
Có 1 người thích
Gọi em tha thiết dịu dàng
Đêm đen lặng lẽ mơ màng xôn xao
Bên giường ngọn nến gầy hao
Thơ anh thắp lửa hoà vào êm êm
Dòng sông tình, đong đầy em
Chao nghiêng ánh mắt, bóng đêm vỡ oà
Ánh cười-nốt nhạc ngân nga:
Anh yêu có biết em là... của anh
Gửi bởi Trăng Quê ngày 21/03/2009 00:57
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trăng Quê ngày 28/03/2009 23:16
Giọng anh thẽ thọt dịu dàng
Đêm đen tĩnh lặng phá tan. Khuya rồi
Bên giường ngọn nến buồn rơi
Câu thơ hoà ánh lửa ngời, reo lên
Suối tình chảy mãi đầy em
Mắt em lấp lánh trong đêm tối mà
Mỉm cười, nghe tiếng rên la:
Anh, anh …yêu lắm, em là …của anh…
Bài dịch "Đêm" của Hoàng Thị Vinh là bài dịch được trao giải cao trong cuộc thi dịch thơ A. Puskin năm 1999 do Hội đồng Văn học dịch, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Dịch giả đã chọn thể thơ lục bát rất thích hợp để địch bài này, và trong xử lý câu chữ có nhiều sáng tạo, mới lạ.
"Bên giường ngọn nến gầy hao
Thơ anh thắp lửa hoà vào êm êm
Dòng sông tình đong đầy em
Chao nghiêng ánh mắt, bóng đêm vỡ òa"...
Chỉ hơi tiếc câu cuối dịch chưa thật thoát ý.
Xin gửi sau đây 1 bản dịch không theo lục bát:
ĐÊM
Giọng anh gọi dịu dàng, tha thiết
Làm xao xuyến đêm khuya tịch mịch.
Ngọn nến buồn leo lét cháy bên giường
Thơ anh hoà, róc rách trào tuôn
Thành dòng suối tình yêu sóng sánh
Tràn ngập em. Trong đêm, lóng lánh -
Ánh mắt em cười và tiếng vọng thanh thanh:
Anh, thương yêu,... đây... của anh...của anh!...
1823
Gửi bởi Trăng Quê ngày 24/03/2009 03:45
Dành cho em giọng nói khẽ, dịu dàng
Vang trong màn đêm, trời khuya vắng lặng
Ngọn nến cháy bên giường anh buồn lắm
Câu thơ hoà cùng ánh lửa, reo lên,
Dòng suối tình cứ chảy mãi, đầy em.
Trong bóng tối mắt em như bùng cháy,
Miệng mỉm cười, anh nghe em run rẩy:
Của anh…của anh đây… người tình trìu mến, em yêu…
Giọng anh êm dịu, vuốt ve
Quấy vào đêm đã về khuya, tối trời
Bên giường nến cháy lả lơi
Câu thơ hòa nhịp tiếng đời xôn xao
Dòng tình chảy, chảy ngập trào
Mắt em trong tối ánh vào mắt anh
Anh cười, nghe tiếng ái tình:
Anh… anh yêu dấu, yêu anh…anh à!...
Giọng anh gọi dịu dàng nhỏ nhẹ
Mà sao động trời khuya lặng lẽ.
Ngọn nến buồn leo lét cháy bên giường
Thơ anh hoà, róc rách, trào tuôn
Thành dòng suối tình yêu, đầy em, cuộn chảy.
Trong bóng đêm, ánh mắt em rực cháy
Cười với anh. Nghe thao thiết từng lời:
Anh, em yêu... đây... của anh... anh ơi!...
Giọng anh dành cho em âu yếm và dịu êm
Khuấy động sự lặng im của đêm tối.
Đầu giường anh ngọn nến buồn le lói,
Những dòng thơ anh róc rách, trào tuôn
Thành dòng suối tình yêu, đầy rẫy bóng hình em.
Ánh mắt em long lanh trước anh trong bóng tối,
Mắt em cười, tai anh nghe những âm thanh tiếp nối:
Anh thân thương … em yêu anh… em là của anh… của anh…
Gửi bởi Vũ Trí Viễn_ Ninh Bình ngày 01/07/2021 15:56
Đã sửa 5 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 06/01/2024 20:50
Dành cho nàng lời ân cần và đúng mực của tôi,
Áy náy không em, đêm đã về khuya và tối lắm rồi.
Ngọn nến thân thương của tôi lại gần phòng vip,
Cháy lên đi; Thơ tôi róc rách chảy đi, hãy cùng hoà nhịp.
Chảy đi dòng suối tình yêu, những điều hoàn mỹ với em.
Bấy giờ trong bóng tối đen, mắt nàng lấp lánh đã nhìn sang tôi,
Tôi nghe trong âm hưởng nụ cười:
Bạn ơi, chàng hỡi... em đang yêu đó,... là người của anh!
Gửi bởi TS Nguyễn Bách Phúc ngày 06/07/2023 13:51
Anh nói với em lời dịu dàng và êm ái
Thổn thức trong tịch mịch đêm sâu
Bên bàn anh, ngọn nến buồn rầu
Dòng thơ anh hoà với suối tình yêu cuồn cuộn
Trút vào dòng tình em, tràn bờ ngập bến
Trong bóng đêm, mắt em ghé lại gần
Mỉm cười nhìn anh, tai anh vọng tiếng ngân:
“Người bạn của em, người bạn nhút nhát của em ơi!...
em yêu anh... em là của anh...
của anh tất cả!...”