Anh nói với em lời dịu dàng và êm ái
Thổn thức trong tịch mịch đêm sâu
Bên bàn anh, ngọn nến buồn rầu
Dòng thơ anh hoà với suối tình yêu cuồn cuộn
Trút vào dòng tình em, tràn bờ ngập bến

Trong bóng đêm, mắt em ghé lại gần
Mỉm cười nhìn anh, tai anh vọng tiếng ngân:
“Người bạn của em, người bạn nhút nhát của em ơi!...
       em yêu anh... em là của anh...
       của anh tất cả!...”